RSS Feeds
Người đẹp showbiz
Thứ Ba, 17/06/2008 - 10:20 PM

Tâm sự của “cô dâu nhỏ xinh” Thanh Vân

Nhiều người nói rằng tôi kết hôn khi còn quá trẻ. Nhưng với tôi, 24 tuổi là vừa đẹp. Mẹ và chị gái tôi cũng kết hôn đúng vào tuổi 24, nghe như là “truyền thống gia đình”? Thật ra, đó là duyên phận. Đến một lúc nào đó, ta gặp một người và biết rằng, đó là người mà ta sẽ đi chung suốt cả cuộc đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới một người đàn ông trẻ như thế, cũng không nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng ở tuổi này, nhưng mọi việc đã diễn ra như số phận vậy, khi tôi gặp anh Linh.
 

Anh bước vào cuộc sống của tôi một cách khác biệt và lạ lẫm. Nếu những người khác là sự săn đón, lãng mạn, chiều chuộng, thì anh ngược lại, trầm tĩnh, ít nói, lặng lẽ và thâm trầm. Anh có biệt danh là “Rùa” vì cái gì cũng chậm rãi, tôi thì nhanh nhảu.

Khi yêu nhau, có những điều mình chờ đợi đến sốt ruột, vẫn chẳng thấy anh làm gì. Ví như ngày Valentine, cả ngày anh biến mất. Tôi buồn bã đi chơi cùng cô bạn thân. Khi về, thấy anh đã đến đón. Anh rủ qua nhà người bạn chơi. Tôi thấy lạ, Valentine lại đến nhà bạn làm gì? Nhưng đến đó mới biết, đã có một căn phòng đầy nến, bánh ngọt, cả một sân thượng đầy những chiếc đèn trời. Anh bảo tôi thắp một ngọn đèn trời và ước. Khi tôi nhắm mắt ước, anh đã… hôn nhẹ lên môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên.

Anh Linh luôn biết phải làm gì, vào thời điểm nào. Anh biết cách để dành niềm hạnh phúc và sự bất ngờ cho tôi. Dù có thể, tôi đã rất sốt ruột, anh vẫn im lặng. Và đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ khiến tôi bất ngờ… Đó là điều tôi yêu ở anh nhất.
 

Đám cưới diễn ra trong sự chờ đợi và vun đắp của cả hai gia đình. Một cuộc sống mới đã bắt đầu. Tôi lạ lẫm thức dậy trong một căn phòng khác và bên cạnh có một người… Người ấy khiến tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Tuần trăng mật diễn ra đầy ắp kỷ niệm. Chuỗi ngày hạnh phúc được bắt đầu bằng một rắc rối có nước mắt.

Chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật ngay sau đám cưới một ngày, cả hai quyết định sang Malaysia và Singapore. Từ Hà Nội bay sang Malaysia, chúng tôi giật mình vì đứng đợi 4 tiếng ở sân bay Malaysia mà không tìm thấy hành lý đâu. Tất cả những đồ đạc quan trọng nhất nằm cả trong hành lý. Tìm mãi không thấy, tin chắc là đã bị mất đồ, tôi rưng rưng sắp khóc. Anh Linh vẫn bình tĩnh. Anh luôn bình tĩnh trước mọi chuyện. Chúng tôi qua phòng tìm kiếm hành lý bị thất lạc được người quản lý cho biết, hành lý của chúng tôi đã được chuyển về Hà Nội.
 

Nghĩ phải quay về, không được đi chơi vui nữa, tôi đã khóc. Anh Linh đi dọc sân bay tìm kiếm. Khi tôi sắp lả đi vì tuyệt vọng thì anh trở về với nụ cười tươi trên môi, anh đã tìm thấy hành lý. Có lẽ một ai đó đã nhấc hành lý của chúng tôi ra khỏi băng chuyền và để cạnh một thùng rác, họ quên không để lại đúng chỗ. Dù sao chúng tôi cũng vui mừng vì tìm lại được đồ đạc.

Hình như, việc gì bắt đầu bằng nỗi buồn sẽ được bù đắp bằng những niềm vui. Tuần trăng mật chắc chắn là những ngày tháng không thể nào quên với vợ chồng tôi. Nhớ những ngày đi bộ mỏi chân khắp thành phố. Nhớ những bữa trưa mướt mồ hôi vì nóng. Nhớ những đêm rủ nhau đi xem phim, hai vợ chồng mang theo hai chiếc khăn bông to sù của khách sạn vào phòng chiếu phim… đắp. Cả rạp nhìn chúng tôi buồn cười. Nhưng hai vợ chồng thì rất… sung sướng, ngồi đắp khăn bông to sụ xem phim.
 

Kết thúc tuần trăng mật hạnh phúc, chúng tôi trở về nhà. Tôi thấy mình may mắn khi được sống với một gia đình chồng hiền hậu, nhân từ như thế. Cả nhà bình yên và êm ấm. Bố mẹ chồng chiều tôi như con gái trong nhà. Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon. Mẹ chỉn chu trong từng món, trình bày thật đẹp, thật ngon miệng. Bố chồng thích nói chuyện chính trị với con dâu. Tôi thích những buổi sáng rảnh rỗi được đi chợ cùng mẹ, buổi trưa hai mẹ con cùng chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Hôm nào không có chị giúp việc, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa.

Gia đình chồng tôi lúc nào nhẹ nhàng, yên ắng, không ai to tiếng với ai bao giờ. Nhìn cách bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc nhau, tôi mơ ước mình cũng sẽ có một gia đình như thế. Những ai được lớn lên trong yêu thương, cũng sẽ biết cách yêu thương người khác. Tôi vui vì chồng tôi là người như vậy.
 

Hạnh phúc thật ngọt ngào. Được nếm trải và giữ gìn, nâng niu mái ấm của mình, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Trước mắt vợ chồng là cả một chặng đường dài khó khăn. Tháng 8 tới, hai vợ chồng cùng sang Thuỵ Sỹ học. Ở đó, không còn gia đình bao bọc, ở đó đất khách quê người, ở đó phải tự lập với hai bàn tay trắng, cuộc sống sẽ không chỉ có màu hồng. Trước khó khăn, hạnh phúc càng phải gìn giữ. Vợ chồng tôi vẫn nói chuyện với nhau như một sự chuẩn bị cho mình trước con đường dài phía trước.

Sẽ sẵn sàng làm tất cả những công việc để có thu nhập ổn định cuộc sống, vợ chồng tôi xác định không ngại khó, ngại khổ. Trước đây, chị gái tôi ở Việt Nam là chuyên viên, sang nước ngoài phải đi bán bánh mỳ thêm. Rất nhiều bạn du học sinh xin đi làm chạy bàn trong quán café, tìm công việc trong những khu chợ… Tôi không sợ những công việc ấy. Chúng tôi sẽ tự lập, sẽ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Tình yêu qua gian khổ, qua thử thách, hẳn sẽ càng bền vững.
 

Mỗi khi giận nhau, anh Linh vẫn thường làm lành trước. Mỗi khi trái tính nhau, chúng tôi vẫn tìm cách hoà hợp. Giống như việc, anh Linh thích xem phim hành động, tôi thích xem phim tâm lý, cả hai đều “buồn ngủ” trước sở thích của nhau, nhưng vẫn thích đi xem phim cùng nhau. Tôi thích nhạc cổ điển nhẹ nhàng, anh Linh thích nhạc sôi nổi, vui nhộn, nhưng cả hai đều muốn được ngồi nghe nhạc cùng nhau! Tình yêu buồn cười thế đấy. Tình yêu cũng diệu kỳ thế đấy. Bởi thế tôi tin, tình yêu có đủ sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trước mắt.

Cuộc sống còn dài và rộng lắm. Hạnh phúc cũng thênh thang. Điều quan trọng là phải biết quý trọng những ngày đang sống và nâng niu, giữ gìn hạnh phúc đang có.
 

Mai, một ngày mới lại bắt đầu.

Thanh Vân

(H.H ghi)


TIÊU ĐIỂM